Chính thức: Rooney về với mái nhà xưa Everton

Bạn bè thời thơ ấu của Wayne Rooney bây giờ có người đã chết trong cuộc đụng độ giữa các băng nhóm, hoặc đang lặn ngụp trong hình hài con nghiện.

Chính thức: Rooney về với mái nhà xưa Everton

Đâu chỉ biết rõ, Rooney còn kể lại những chuyện như thế trong tự truyện. Tiền đạo này thừa nhận, bóng đá nói chung hay Everton nói riêng đã giúp anh đổi đời.

Hồi “đám nhà báo” chơi khăm HLV Sven Goran Eriksson, giả làm đại gia Ả-rập, dụ Eriksson bỏ ĐT Anh để huấn luyện CLB nào đó mà họ sẽ mua ở Premier League, Eriksson đã “tư vấn chuyên môn” rất nhiệt tình. Ông khuyên các “đại gia” đừng mua Rooney – ngay khi Rooney đang ở đỉnh cao phong độ và là học trò của ông ở ĐT Anh. “Bố Rooney chỉ là một tay đấm.

Chính Rooney từng đấm bốc trước khi chuyển sang bóng đá”. Eriksson muốn nói đến xuất phát điểm “chợ búa” của một ngôi sao bóng đá không đáng tin cậy về… đầu óc. Quá đau cho Eriksson trong cú lừa nhớ đời ấy. Nhưng chính vì vậy, mới thấy Eriksson nói… rất thật lòng.

Người chê ta mà chê đúng, chính là thầy ta. Dù phải đau đớn vì nhận xét cay nghiệt ấy, nỗi đau của Rooney bây giờ có lẽ đã được thời gian chữa lành. Anh càng phải nhớ gốc rễ của mình và càng phải biết quý Everton – đội bóng từng cho anh làm mascot khi còn bé, cũng là đội đã chắp đôi cánh ban đầu cho anh bay bổng đến một mức độ đáng gọi là siêu sao. Khi Rooney trở lại Everton trong những ngày này, đấy dứt khoát là câu chuyện đẹp.

Juan Veron từng trở lại Estudiantes và vô địch Copa Libertadores với CLB đầu đời, như Juan Riquelme trở lại Boca Juniors vậy. Ở châu Âu, Ajax Amsterdam trải thảm đón sự trở lại của Frank Rijkaard và họ vô địch Champions League. Chẳng cần phân tích bài học chuyên môn dẫn đến thành công trong những câu chuyện ấy. Bóng đá bây giờ quá thừa mứa vấn đề chuyên môn rồi. Vả lại, nói về những tượng đài trên mà cứ chăm bẵm mức độ thành công của họ, cũng là vô vị. “Chất thơ” về sự gắn bó giữa họ với CLB cũ mới là chỗ hấp dẫn nhất. Giống như câu chuyện Rooney trở về “mái nhà xưa” Everton vậy.

Rooney phải đứng ở đâu, giữ vai trò gì, làm sao để thành công ở độ tuổi “băm”? Thật ra, chẳng mấy quan trọng. Rooney trở lại đội bóng mà anh gắn bó từ năm lên 10 đâu phải để cố sưu tầm những thành công mới. Lương bổng cũng không quan trọng. Chắc chắn anh được trả nhiều hơn nếu sang Mỹ hoặc Trung Quốc (và sẽ không thiếu CLB trải thảm đón rước).

Thậm chí Rooney chỉ việc ngồi lì ở M.U và rung đùi không cần làm gì cũng có 300.000 bảng/tuần, trong suốt 2 năm sắp tới. Anh đã vứt bỏ tất cả để trở lại Everton, và đây là chuyện thi thoảng mới có trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Jose Mourinho có nói “chất thơ không đem về danh hiệu”. Nhưng trong bóng đá, đôi khi danh hiệu cũng chẳng là gì. Rooney đã có 5 danh hiệu địch vô địch Premier League rồi. Toàn bộ lịch sử Chelsea cộng lại cũng chỉ đến thế. Toàn bộ lịch sử của Arsenal hoặc Man City thậm chí còn chưa được như thế (trong kỷ nguyên Premier League).

Khoác áo Everton thi đấu trên sân Goodison Park, Rooney sẽ lại được nghe khán giả gọi là “nhóc”, theo nghĩa trìu mến, như thuở ra mắt. Cách đây 2 năm, Rooney từng muốn tham gia trận đấu chia tay Duncan Ferguson tại Goodison Park. Ferguson nói lại với các nhà tổ chức: “Thằng nhóc muốn đá trận này”. Họ đồng ý. Và giới mộ điệu Everton hào hứng đón tiếp sự trở lại của “nhóc Rooney”. Với Rooney, với giới hâm mộ và cả với Everton, đấy là hạnh phúc.

Bóng đá đỉnh cao bây giờ chỉ toàn tiền bạc, danh hiệu, hào quang. Đừng nói bóng đá không cần hạnh phúc, hoặc “chất thơ” như cách dùng từ của Mourinho. Trong nhiều trường hợp, bóng đá hiện đại muốn có cũng chẳng được.

Bình Luận